Mình qua Canada khi mình mới 18 tuổi. Tồ tẹt, ương bướng, bay qua Canada với $200 trong túi (đổi ra là tầm 2 triệu gì đó). Mình mua quả máy tính $140, thế là còn tầm $60 trong túi trong khi mình ở 13000 cây số cách nước mẹ đẻ Việt Nam. (Cám ơn gia đình cô chú đã cưu mang mình khi lững chững qua Canada, không biết một cái gì ngoài việc học vẹt :)) )
Hai tuần sau, mình kiếm được việc tại một nhà hàng mà mình tiếp tục gắn bó trong vòng 4 năm sau đó, cám ơn nhà hàng đã nuôi mình ăn học trong các năm thực sự quá khó khăn đó.
Mình ở nhà cô chú được 1 năm thì mình chuyển qua thuê nhà bên nhà bác Búp, cách nhà cô chú 1 block đường và bắt đầu cuộc sống tự thân. Có nhiều kỷ niệm ở nhà bác Búp mà mình nhớ mãi trong thời gian ở một mình đó (có lẽ là khoảng thời gian duy nhất ở một mình trong đời). Một lần mình nấu một nồi thịt kho để ăn trong một tuần, ăn tới hôm thứ tư thì bị ngộ độc thực phẩm, nôn mửa toé loe (chắc vì để lâu quá?). Sau đó tới mấy năm sau mình cũng không dám nấu thịt kho nữa. Có hôm thì trời mưa gió giật sấm chớp ở ngoài, mình đi xuống cầu thang tầng một, nhà không đèn, tối thui thì đột nhiên ảnh bác trai chủ nhà (đã mất) rụng từ trên tường xuống nền nhà trước mặt mình. Thót tim, mình chụp chăn rồi co ro tới sáng. Rồi có hôm đi làm về mệt lả, trả tiền nhà tiền học, chỉ còn có mấy chục đô trong túi, nước mắt trào ra nhớ nhà, nhớ bố mẹ, không biết chia sẻ với ai. Những lúc như thế thấy chỉ muốn về nhà ở bố mẹ nấu cơm, đưa đón thôi.
Nhưng cũng trong thời gian ở đây cũng là lúc mình gặp chồng mình khi đi học ở trường SAIT. Thực sự không biết may rủi hay gì nhưng mình nghĩ là khi lòng mình mở thì mình sẽ thấy các cơ hội cho mình. Mình gặp JOSH. Và tới giờ, mình được vinh dự sinh ra và gặp bạn MORGAN.
Bạn Morgan đỏ hỏn khi đẻ, nhỏ xíu như mình vậy. Bạn ý sinh ngay ngày hôm sau khi mình nghỉ làm. Mình thực sự đã nói chuyện với bạn từ khi bạn còn ở trong bụng mình rồi. Nhưng khi bạn sinh ra mình biết ngay bạn sẽ bạn thân của mình suốt đời.
Bạn sinh ra, bạn đỏ hỏn, khóc một tiếng thôi rồi bạn mở to mắt (mà mắt bạn cũng to nữa), thô lố nhìn mình và bác sĩ. Hai năm đầu chắc là khó khăn với mình nhất vì mình và Josh đều thiếu kinh nghiệm nuôi con. Điển hình là con không có hạt sữa nào 4 ngày đầu đời mà không biết. Sau đó, mình khóc cả hai tuần khi mình nghĩ là con có trở ngại phát triển trí tuệ. Giờ đã gần 4 năm sau khi con sinh ra, khoẻ mạnh, hoạt bát, ương bướng nhưng luôn cố gắng, mình cảm thấy một chút vui và tự hào. Nhiều hơn cả, mình thấy ấm no, đủ đầy vì có Morgan. Morgan đúng như món quà trên trời rơi xuống vì mình cũng khá khó có bầu.
Mình chia sẻ với nhiều người rằng ngày trước, khi chưa có con, khi có người hỏi mình đã có con chưa, mình cảm thấy mất tự trọng lắm vì mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có con cả. Nhưng giờ, khi đã có con rồi, cái mác làm mẹ mình cảm thấy chưa bao giờ gỡ xuống khỏi đầu mình từ khi mình sinh ra vậy.
Khi con gọi mình Mommy lần đầu tiên, mình đã rơi nước mắt. Vì cả 2 năm đầu đời, con không nói và chưa bao giờ gọi Mama hay Mommy. Giờ, chắc nó nói Mommy cả trăm lần một ngày không ngừng nên mình lại càng thấy trân trọng hơn.
Con ơi, con à, mẹ không biết mẹ có phải là người mẹ tốt không, nhưng mẹ sẽ cố gắng hết mình che chở con con, và làm xã hội này một phần nhỏ tốt hơn cho con. Mẹ không hoàn hảo đâu, cũng không giàu có nhưng mẹ sẽ cố gắng làm từng ngày của con thật đủ đầy, hạnh phúc, với những tiếng cười, sự sẻ chia. ủng hộ, thời gian của mẹ và những kinh nghiệm và bài học mẹ học được ở đời. Mẹ biết thời gian trôi qua sẽ rất nhanh, chả mấy chốc con sẽ là cô con gái 18 20 tuổi trưởng thành, phổng phao của mẹ, và đi ra ngoài đời làm những gì con muốn. Vậy nên mình hãy trân trọng những năm sắp tới nhé. Mẹ yêu con nhiều. Mừng ngày của Mẹ năm 2023 <3
Và mừng ngày của Mẹ cho bà Nga nữa ạ. Bà là người Mẹ thứ 2 của Morgan và là người mẹ duy nhất của con Thảo. Cám ơn đời đã cho con tới bên mẹ. <3
Nhân đây mình cũng gửi lời chúc mừng ngày của Mẹ tới tất cả các mẹ trên thế giới này và ở Calgary. Làm mẹ thật khó vì có thật nhiều chuẩn mực xã hội các mẹ nghĩ mình phải làm theo để làm một người mẹ tốt. Mẹ nào cũng cố gắng nhưng nhiều khi nghĩ mình chưa làm tốt. Sau 4 năm mình làm mẹ, mình cũng tự nhủ cho bản thân rằng chăm sóc cho bản thân mình cũng là giúp mình làm một người mẹ tốt hơn. Nên các mẹ hay cố gắng chăm sóc bản thân mình nhiều hơn và yêu bản thân nhiều hơn, kể cả những khó khăn hay điểm yếu của mình. Khi bản thân mình an lành, vui vẻ, chăm sóc con cũng sẽ dễ dàng và nhiều niềm vui hơn. Xin nhớ rằng bạn là người mẹ tốt nhất của con bạn. HAPPY MOTHER’S DAY <3




